Trương Thiết Sơn lắc đầu "À... không sao không sao, nàng đừng đi là được." 
Hiện tại Lý Hà Hoa quả thật không còn cách nào đối phó với người này: "Ngươi...ngươi thật là...!" 
Trương Thiết Sơn nhìn bộ dáng không biết làm sao của nàng, dù đau nhưng khóe miệng ẩn ẩn ý cười, nắm bàn tay nàng trong tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, từ nắm chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng nói: "Cao Cao, sau này nàng đừng trốn tránh ta nữa được không ? Ta sẽ đối với nàng thật tốt thật tốt, tất cả những băn khoăn của nàng đều không vấn đề gì cả, ta cam đoan với nàng mọi chuyện ta sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất, được không?" 
Lý Hà Hoa cúi đầu không nói lời nào. 
Trương Thiết Sơn sờ sờ tóc nàng: "Cao Cao, nàng không phải hoàn toàn không có cảm giác đối với ta đúng không? Nếu vậy vì sao không thử chấp nhận ta? Nàng thử suy xét lại xem, nếu ta thật sự làm nàng thất vọng nàng cũng có thể lại rời xa ta mà, không nhất định phải vì việc không biết trước được mà cự tuyệt ta đúng không? Cao Cao mà ta biết cũng không nhát gan như vậy." 
Lý Hà Hoa hạ thấp tầm mắt, trong mắt nổi lên gợn sóng, nội tâm cũng vì lời nói của Trương Thiết Sơn mà dậy sóng. 
Nàng nhịn không được suy nghĩ theo lời nói của Trương Thiết Sơn , bây giờ nàng thật sự nhát gan sao? 
Hình như là rất nhát gan. Bởi vì lỗi lầm của nguyên chủ, lo lắng thái độ của Trương Lâm thị 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609084/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.