Từ lúc nữ nhân kia dọn đi, trong nhà trước nay không có mùi thơm như vậy, không biết hôm nay lại làm cái gì. 
Trương Thanh Sơn không khỏi nhớ tới món bánh chấm tương tối qua, quả thật ăn ngon đến nỗi hận không thể nuốt đầu lưỡi, trước giờ hắn chưa từng được ăn qua bánh bột ngô ngon như vậy, ăn đến bụng no căng còn chưa đã thèm, buổi tối lúc nằm ngủ còn mơ thấy, đến bây giờ cũng còn thèm. 
Thức ăn sáng hôm nay hình như cũng rất thơm, rất muốn ăn.... 
La Nhị cũng ngửi được mùi hương mê người, tức khắc kinh ngạc: "Thơm quá à, nàng ta đang làm gì vậy?" 
Trương Thanh Sơn lắc đầu, chưa kịp nói đã bước nhanh vào nhà chính, vừa lúc thấy Lý Hà Hoa bưng cháo cùng bánh chẻo áp chảo từ phòng bếp ra, thấy bọn họ, Lý Hà Hoa cười cười nói: "Trong bếp đã làm xong cơm sáng, các ngươi mau đi ăn đi." 
Nói xong liền bưng đồ vào phòng Trương Thiết Sơn. 
Trương Thanh Sơn gấp không chờ nổi liền vào phòng bếp, vừa đi vừa nói với La Nhị: "La Nhị ca, ngươi chưa ăn sáng phải không? Nhanh lên cùng ta đến phòng bếp ăn món ngon, đảm bảo ngươi ăn xong liền đi không nổi." 
La Nhị nhìn bộ dáng Trương Thanh Sơn gấp không chờ nổi, cũng theo sau vào phòng bếp, tức khắc một mùi hương nồng đậm xông vào mũi, trên bệ bếp có cháo thịt nạc cùng bánh chẻo áp chảo nóng hổi tản ra mùi hương mê người, giống như là đang hướng bọn họ vẫy tay. 
Trương Thanh Sơn không nói hai lời cầm hai cái chén, nhanh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/1609087/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.