Trương Thiết Sơn nghĩ nghĩ hỏi: "Như vậy có thể không đủ nhân lực không? Ngày mười lăm đều nghỉ chẳng lẽ không mở cửa sao?"
Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Ta đúng là định ngày mười lăm không mở cửa, sau này vào ngày đó mỗi tháng sẽ là ngày tập thể trong tửu lâu chúng ta nghỉ ngơi, tất cả mọi người được nghỉ một ngày. Vừa hay hôm đó cũng là ngày Thư Lâm nghỉ tắm gội, ta muốn dẫn con ra ngoài chơi thật vui vẻ, không thể để con nghỉ tắm gội cũng ngồi buồn bã ở nhà được."
Chỉ lo kiếm tiền mà xem nhẹ hài tử là mất nhiều hơn được, hài tử không tốt thì kiếm được nhiều tiền cũng để làm gì. Trương Thiết Sơn không nghĩ tới Lý Hà Hoa có thể vì Thư Lâm mà nghĩ đến như vậy, thậm chí còn tốt hơn so với người phụ thân như hắn. Kiếp này hai phụ tử họ có thể gặp được nàng thật là tam sinh hữu hạnh*.
Nói cảm tạ thì quá dư thừa, hắn và nàng cũng không cần nói những lời như vậy.
Hắn sẽ ghi tạc trong lòng, toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với nàng.
Trương Thiết Sơn sờ sờ gương mặt Lý Hà Hoa: "Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa con đi chơi."
Nằm ở trong lòng Lý Hà Hoa, Thư Lâm nghe đến đó cũng không tức giận nữa, quay đầu đôi mắt long lanh nhìn Lý Hà Hoa và Trương Thiết Sơn, rất là hưng phấn.
Quả nhiên hài tử chỉ cần nhắc đến chơi là có thể gơi lên hứng thú của bọn chúng, cho dù Thư Lâm là một đứa trẻ trầm lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424250/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.