Những món trên bàn này đều là món sở trường của nàng, có lần ông nội tổ chức sinh nhật ở nhà tự nàng đứng bếp, nấu chính là những món trên bàn này, lúc đó được cả nhà khen, khi ấy tuổi nhỏ rất tự đắc, được khen nên vui rạo rực rất nhiều ngày, giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười. 
Nghe Lý Hà Hoa nói xong mọi người đều hồi thần lại, sôi nổi động đũa. Sau khi đôi đũa đầu tiên hạ xuống thì cũng không còn rụt rè nữa, từng đôi từng đôi tới liên tiếp, ăn đến không muốn ngừng. Thậm chí vì để ăn thêm mấy miếng mà còn phải giành, vì tranh một miếng ăn phải liều mạng. 
"Hà Hoa di, cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác của mấy người buổi trưa ở phòng bao, ăn quá ngon, chẳng trách bọn họ lại vừa lòng như vậy." 
Đại Hà vừa đưa thức ăn vào miệng vừa nói, đồ ăn trong miệng thiếu chút nữa vì vậy mà rơi ra, kết quả bị hắn vội vàng nuốt xuống. 
Tào Tứ Muội gõ đầu hắn một cái: "Đứa trẻ chết tiệt này, ngươi chịu đói hay là chịu khát hả, giống như 800 năm rồi không được ăn vậy, có thấy mất mặt không?" 
Đại Hà xoa xoa đầu bị đánh đau nói: "Đó là do Hà Hoa di nấu ăn ngon quá, nương còn nói ta, bản thân người cũng ăn ngon lành kìa." 
Tào Tứ Muội liếc mắt, hài tử chết tiệt, đã nói đúng còn nói to. 
Mọi người nhìn xương bên cạnh chén của Tào Tứ Muội, xem ra nàng ấy cũng ăn rất nhiệt tình, cả đám sôi nổi cười ha ha, không khí nhất thời cực kỳ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424276/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.