Trương Thiết Sơn cười, dứt khoát kéo Lý Hà Hoa tới ngồi trên đùi mình: "Cao Cao 
ngốc, La Nhị mệt sống mệt chết cả ngày trên bến tàu cũng chỉ có 20 văn tiền, còn không được bao cơm, ở đây tuy rằng một ngày không thoải mái, nhưng so với khuân vác ở bến tàu không biết là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu đâu, hơn nữa còn bao ăn uống, chuyện tốt như vậy ai không muốn tìm chứ? Nếu nàng đến trong thôn tìm, đảm bảo mọi người sẽ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán nữa đấy." 
Lý Hà Hoa gãi gãi đầu đáp: "Được rồi, nếu vậy thì nên đi hỏi La đại ca một tiếng đi. Nếu hắn đồng ý thì hôm sau liền bắt đầu làm." 
Trương Thiết Sơn nói: "Được, việc này để ta an bài." 
Bàn bạc xong việc La Nhị đến tửu lâu làm việc, Lý Hà Hoa lại hỏi: "Vậy còn một người nữa đâu? Còn thiếu một người làm việc vặt sau bếp, chàng định đề cử ai?" 
Trương Thiết Sơn sờ sờ tóc Lý Hà Hoa cười hỏi: "Nàng cảm thấy nương ta thế nào?" 
"Hả?" Lý Hà Hoa mở to hai mắt: "Nương chàng? Chàng nói đùa hả?" 
Trương Thiết Sơn cười khẽ lắc đầu: "Không đùa, chính là nương ta. Nàng xem nương ta mỗi ngày ở nhà đều không có việc gì để làm, bây giờ ban ngày Thanh Sơn đi học nghề mộc cũng không ăn cơm ở nhà, sau này ta đến làm ở tửu lâu cho nàng cũng không ở nhà ăn cơm, một mình bà ấy ở nhà sẽ nhàm chán, cũng không có ai nói chuyện cùng. Nếu bà tới đây phụ giúp nàng, có việc làm không nói, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424290/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.