Trong khoảng thời gian này nàng quả thật rất nhớ Hắc Tử. 
Nghe Lý Hà Hoa nói muốn đi đón Hắc Tử, đôi mắt Thư Lâm thoáng cái sáng lên, chân ngắn nhanh chóng chạy tới giơ tay đòi ôm: "Nương nương " 
Lý Hà Hoa bế nhóc lên: "Có phải muốn cùng nương đi đón Hắc Tử về không?" 
Đầu nhỏ của Thư Lâm vội vàng gật, hắn cũng rất nhớ Hắc Tử. 
Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Được rồi, vậy con với nương đi đón Hắc Tử về nhà." 
Cửa viện nhà Tạ tẩu tử rộng mở, Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là Hắc Tử nhà bọn họ, vốn dĩ nó còn đang uể oải ỉu xìu nằm rạp trên đất, lập tức nhảy lên nhào tới chỗ hai mẹ con, cọ cọ vào đùi Lý Hà Hoa, miệng còn rên ư ử, sau đó còn duỗi mõm đẩy đẩy chân nhỏ của Thư Lâm. 
Thư Lâm vội vàng trượt xuống từ trong ngực Lý Hà Hoa, vội vàng ôm lấy Hắc Tử, đem đầu cọ vào đầu Hắc Tử, một người một chó như huynh đệ thân thiết thất lạc nhiều năm. 
Tạ tẩu tử nghe tiếng động cũng từ trong phòng đi ra, thấy Lý Hà Hoa thì kinh hỉ cười: "Hà Hoa muội tử đã về rồi sao?" 
Tiểu Viễn cũng cực kì kinh hỉ, vội chạy ra: "Hà Hoa di." 
Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Chúng ta đã trở lại, ta đến đón Hắc Tử về nhà." 
Tạ tẩu tử vội vàng mời Lý Hà Hoa vào bên trong: "Các người mau vào phòng ngồi một chút, vừa về còn chưa kịp thu dọn phải không? Vậy trưa nay cứ ở đây ăn cơm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-nong-phu-lam-tru-nuong/424299/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.