Vĩ Hồ như tia sét lao tới chụp lấy thân ảnh đỏ rực của phượng hoàng.
"Bịch!"
Vĩ Hồ nhe răng nhìn tiểu phượng hoàng, con ngươi màu đen sắc bén như muốn xé rách thân ảnh mập mạp của tiểu phượng hoàng.
"Vĩ Hồ, dừng lại. Nó không có ý xấu đâu." Nguyệt Tương Dao ngăn cản trước khi Vĩ Hồ động thủ, bàn tay nhanh chóng ôm lấy tiểu phượng hoàng bị đụng đến choáng váng.
"Này! Phì điểu, ngươi nghe ta nói hiểu không?"
Tiểu phượng hoàng gật gật đầu nhỏ, nó ngước đôi mắt màu vàng kim lên nhìn Nguyệt Tương Dao. Chỉ thấy trước mặt nó là một gương mặt khả ái xiêu lòng ngươi, làn da mịn như ngọc, đôi con ngươi màu nâu sáng như viên đá cẩm thạch diệu kỳ, cái mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào ngọt liệm, mái tóc ngắn ngủn của một đứa trẻ ôm lấy gương mặt. Hứa hẹn mai sau sẽ là một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ! Hai mắt tiểu phượng hoàng sáng lên, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay Nguyệt Tương Dao.
Thoát khỏi tay nàng, tiểu phượng hoàng bay một vòng trên không trung. Nhanh như cắt, cái mỏ nhọn đã mổ vào mi tâm của Nguyệt Tương Dao.
"Ui!" Nguyệt Tương Dao ôm trán, hai mắt ngấn lệ. Rốt cuộc bọn thú trong Long Quyển này đã nghe ai dạy bậy hả? Tại sao hết con này đến con khác đều nhằm vào mi tâm của nàng mà đánh vậy! Nếu nàng biết là ai, nhất định sẽ không tha cho đâu!
Một vầng hào quang màu đỏ bao quanh Nguyệt Tương Dao và tiểu phượng hoàng. Nguyệt Tương Dao chớp mắt, cái cảnh này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217894/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.