Nguyệt Tương Dao nhấp ngụm trà để giữ bình tĩnh. Thiệt là, ở chung với hai người này, Nguyệt Tương Dao cảm thấy sức chịu đựng của mình ngày càng có hạn. Thở dài, Nguyệt Tương Dao rủ mắt.
"Khi nào hai người cho con xuất cốc?" Suốt mười năm không gặp phụ mẫu, đâu phải ai cũng có thể làm được. Chẳng qua Nguyệt Tương Dao đã trải qua hai đời, tâm tính rắn rỏi hơn bất kỳ ai, vả lại nàng từng sống trong cảnh giết chóc, đối với Nguyệt Tương Dao mà nói thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm cho nàng phải chịu thua.
"Đến khi nào con tròn mười sáu tuổi bọn ta sẽ cho con xuất cốc." Nhấp ngụm trà khan, Lệ Tùng nhàn nhạt nói. Nói đi cũng phải nói lại, nha đầu này không phải là người bình thường có thể so sánh. Đầu óc lanh lẹ không nói, căn cơ học võ cực tốt, nhưng cho dù là vậy thì mấy ai chịu được cách dạy dỗ của hai người bọn họ? Vậy mà, nhìn Nguyệt Tương Dao bây giờ xem, bộ dáng có bao nhiêu thảnh thơi thì bấy nhiêu nhẹ nhàng. Rõ là kỳ tài học võ, rõ là luyện tập ngày đêm vậy mà một chút xạm nắng cũng không có. Ngày ngày tiếp xúc với thảo dược vậy mà trên người một móng mùi vỏ cây cũng không có. Đấy là làm sao? Lệ Tùng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, rốt cuộc liền đỗ hết lên đầu Nguyệt Tương Dao. Ừ, nó là yêu nghiệt, lão già ta đây không chấp nhất!
"Ngô!" Lời vừa ra Vĩ Hồ liền không nhịn được mà vặn vẹo, sắc mặt biến xanh. Ngô! Cái xương gà khốn khiếp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217898/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.