Ngước nhìn tòa đại viện quen thuộc mà xa lạ, Nguyệt Tương Dao hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi. Chợt phía sau có gì kéo lại, Nguyệt Tương Dao nhìn chăm chú vào tiểu nam hài có bộ dáng đáng thương như bị người ruồng bỏ.
"Tiên tử tỷ tỷ, tỷ phải đi sao? Vậy sinh nhật của Tiểu Nhật thì làm sao bây giờ?" Nguyệt Tinh Bảo với bộ dáng bán manh, làm một gương mặt chựt khóc.
Nhéo nhéo gương mặt non nớt, Nguyệt Tương Dao mỉm cười. "Bây giờ tỷ có chút việc bận, đợi đến sinh nhật Tiểu Nhật, tỷ sẽ tặng cho Tiểu Nhật một món quà bất ngờ. Hiện tại tỷ phải đi rồi. Hẹn gặp lại Tiểu Nhật sau." Nói đoạn hôn lên má Nguyệt Tinh Bảo một cái rồi đảo chân bước đi.
Nguyệt Hồng Thiên nhìn bóng lưng khuất dần của nữ nhi mà giật khóe miệng. Đây có thể hiểu là nàng đang chê cái đại viện này không? Mà hướng nàng đi không phải là nơi ở của bằng hữu hắn Lưu Phi Chiến sao? Xem ra lại có thêm một nạn nhân rơi vào tay nàng rồi.
Thở dài rồi lại thở dài, Nguyệt Hồng Thiên dẫn Nguyệt Tinh Bảo vào trong nhưng chợt sựng lại khi thấy cậu bé đã chết chân, hai má đỏ lên, con ngươi mơ màng nhìn bóng lưng đã khuất của Nguyệt Tương Dao. Nguyệt Hồng Thiên dùng tay huơ huơ trước mắt Nguyệt Tinh Bảo mà cậu chẳng có phản ứng. Nguyệt Hồng Thiên trở nên gấp gáp, lắc vai Nguyệt Tinh Bảo.
"Tiểu tử thúi! Tỉnh! Tỉnh!"
"Hơ hơ, phụ thân, hơ, con vừa được tiên tử tỷ tỷ hôn đó, hơ hơ. Phụ thân, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217915/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.