"Tỷ tỷ! Sắc mặt của người hình như không được tốt! Hay để Tiểu Nhật đi lấy cho tỷ chút nước?" Nguyệt Tinh Bảo quan tâm hỏi. Trải qua một đêm suy nghĩ, Nguyệt Tinh Bảo trưởng thành lên không ít. Không còn dáng vẻ ưa đòn nữa mà là tư thái của một tiểu đệ đệ ngoan hiền. Mặc Ngọc Hân nhìn mà muốn lòi con mắt.
"Không sao. Không cần Tiểu Nhật lo lắng." Vuốt lại mi tâm, Nguyệt Tương Dao đè nén cảm giác xấu hổ xuống.
"Ui, Tương Dao, không phải đại ca ta làm ngươi tức đến đỏ mặt đấy chứ? Nếu là hắn thì có thể lắm! Một kẻ không biết thương hương tiếc ngọc là gì." Mặc Ngọc Hân hở dài, chắc như đinh đóng cột nói.
Ấy vậy mà lời vào tai Nguyệt Tinh Bảo lại có ý khác. Nam nhân trong miệng Hân tỷ tỷ lại dám bắt nạt tỷ tỷ của hắn! Hắn phải đòi lại công đạo cho tỷ tỷ!
Hai mắt Nguyệt Tinh Bảo trừng trừng, chạy một cái vèo đi tìm Mặc Thần Dực.
"Này, ngươi không ngăn cản Tiểu Nhật à? Lỡ như đại ca ta mà... Tiểu Nhật thì sao?" Mặc Ngọc Hân không đoán chắc được vị đại ca kia sẽ ra tay thế nào nên chỉ dám làm một hành động cắt cổ biểu thị thái độ.
"Hắn ta sẽ không dám làm gì đâu." Bây giờ đầu Nguyệt Tương Dao rất đau, mi tâm đã nhíu đến hai chân mày sắp đụng vào nhau luôn rồi.
"Ngươi nói cũng đúng!" Mặc Ngọc Hân gật gù đồng ý, sau đó liền lôi kéo Nguyệt Tương Dao chạy đi về biệt viện của mình.
"Ngươi kéo ta để làm gì?" Cơn đau ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217924/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.