Giải độc cho Tống Dung thì không khó nhưng cần thời gian bởi vì độc đã ngắm vào màu thịt, muốn loại trừ đồng nghĩa với việc thay đổi da thịt. Đó không phải công việc một sớm một chiều.
Vì vậy Nguyệt Tương Dao đưa cho họ một khối lệnh bài màu đỏ, rồi thuê một chiếc xe ngựa để cho Tiểu Tụy và Tống Dung đến chân núi Nguyệt Phủ. Dặn họ khi gặp người ở đó liền đưa lệnh bài ra để người Nguyệt Phủ sắp xếp chỗ ở, còn bản thân thì còn phải đợi bằng hữu. Khi Tống Dung biết thế lực đứng sau Nguyệt Tương Dao là Nguyệt Phủ thì kinh ngạc như không ngờ tới một công tử nhìn qua văn nhã lễ độ là người của một thế lực vang danh bốn phương. Nguyệt Tương Dao chỉ cười không nói.
An tâm nhìn chiếc xe ngựa biến mất sau hàng cây, Nguyệt Tương Dao nhíu mi suy nghĩ. Theo như lời Tống Dung nói, tấm mật đồ đã rơi vào tay Thần Môn, muốn lấy nó thì không có khả năng, huống chi dù lấy được tấm mật đồ thì đó chưa chắc là thật, cũng có thể Thần Môn đã tìm được bí mật của tấm mật đồ và âm thầm giải quyết nó. Nói chung, bây giờ hy vọng lấy được tấm mật đồ đã ít, biết được bí mật đằng sau tấm mật đồ thì càng ít. Qua mười năm, không ai dám chắc được mọi thứ vẫn như cũ.
Suy nghĩ một hồi bỗng Nguyệt Tương Dao nhớ tới Mặc Ngọc Hân vẫn còn đang chiến đấu "hăng say" ở nội thành liền nhanh chóng chạy về cổng thành Thanh Dương.
Sắc trời cũng đã trưa, mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/1217929/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.