"Đã quấy rày vương gia dừng bữa. Tại hạ nhất định báo lại với hoàng tử để người nghiêm trị bọn họ! Kính xin vương gia thứ tội!" An Dĩ Thừa chấp tay ôm quyền cầu khẩn, lúc ánh mắt liếc qua đám người bị quân lính áp giải thì càng lạnh.
"Tất nhiên rồi! Bữa trưa- Á!" Phong Ly tức giận trừng mắt vào đám người kia nhưng đột nhiên bên eo bị ai đó vặn đau điếng làm cho lời nói bị đánh gãy.
Nguyệt Tương Dao lặng lẽ thu tay về, dùng thân hình của Mặc Thần Dực và Phong Ly che nàng lại. Người ta chỉ thấy thiếu nữ sợ hãi núp sau lưng hai người nam nhân, trong lòng không khỏi sinh thương tiếc, đối với hai kẻ đầu sỏ càng mạnh tay hơn.
Trong khi đó Mặc Thần Dực hả hê quay nghiêng mặt để che khóe môi đang run rẩy. Khi An Dĩ Thừa nhìn vào chỉ thấy hắn đang mặt lạnh nhìn xung quanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Thế đấy! Cái loại người hay ám toán và cười người khác thì được xem là người đứng đắn. Còn người bị bắt nạt là hắn thì phải đứng ra giải quyết mọi chuyện, không hợp ý thì liền bị đánh. Hu hu, hắn nhịn, nhịn, nhịn a! Ai bảo hắn đánh không lại hai người cơ chứ!
"Vương gia?" An Dĩ Thừa không khỏi nghi ngờ.
"Khụ, không có gì. Ý bản vương là bữa cơm này không có gì quan trọng. Thay vì làm lớn chuyện thì bớt một chuyện vẫn hơn một chuyện. Nếu An tướng quân thấy vẫn không thể được thì để An công tử và Mai công tử thay bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506307/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.