Gió lạnh thổi qua bờ vực, luồng lách qua từng khe hở, những mỏm đá cao bị bào mòn trở nên nhọn hoắt. Dưới đáy vực âm u không ánh sáng chỉ có tiếng rầm rì tựa như âm thanh kêu gào của thú dữ lại tựa như tiếng hát mê li huyền bí.
"Lại đây..."
"Đến gần đây..." Tiếng nói du dương hòa với âm thanh rít rào của gió xung quanh càng làm cho bóng đen thêm ma mị.
Hai tai báo nhạy cảm khẽ nhúc nhích lắng nghe âm thanh tựa gần tựa xa. Tiểu Hắc bị chủ bỏ quên bên bờ vực không có việc gì làm đánh nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá to. Nhưng nó chỉ vừa nhắm mắt bên tai lại văng vẳng tiếng ai đang gọi nó.
Chợt nhớ lại biểu tình đáng sợ lúc Nguyệt Tương Dao kể chuyện ma. Nó nuốt nước bọt, ực, chủ nhân từng nói âm thanh lúc xa lúc gần tựa như câu hồn đoạt phách thì chín phần mười là ma nữ đang gọi hồn. Nếu bị giọng nói đó mê hoặc sẽ bị ăn mất xác. Vì thế dù âm thanh có dồn dập cỡ nào thì Tiểu Hắc vẫn giả vờ không nghe thấy.
Âm thanh:"... "
Bị phớt lờ tiếng gọi ngừng hẳn, tiếng gió kêu gào cũng bị bóng đêm nuốt chửng, mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Lần này Tiểu Hắc mở mắt cũng không dám. Thà rằng bên tai là âm thanh ma mị đó chứ nó không muốn mọi thứ im lặng thế này đâu?!! Nội tâm Tiểu Hắc kêu gào nó muốn đi khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức, hu hu, sao chủ nhân nỡ bỏ nó một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506314/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.