"Tuy là chấn thương nhẹ nhưng cũng nên lưu ý sức khỏe nhiều một chút. Còn nữa, không nên làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút nếu không sẽ làm cho Tiểu Lai lo lắng." Nguyệt Tương Dao băng bó chân cho Tống Dung nghiêm túc nói.
"Chỉ là vết thương nhẹ, làm phiền Đại tiểu thư rồi." Tống Dung cười gượng gạo.
"Ta chỉ tiện xem qua, còn không có bốc thuốc chuẩn bệnh thì làm sao lại phiền hà." Nguyệt Tương Dao cười cười. Đúng thật là nàng chưa làm gì hết, chấn thương của Tống Dung đã là ba ngày trước, lúc này mới nói như vậy thì đã là muộn rồi.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Vừa lúc đó, âm thanh gọi Nguyệt Tương Dao từ bên ngoài vọng vào. Không lâu sau, ở cửa phòng lòi ra một gương mặt tròn phúng phính đang nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng.
"Thiếu gia!" Tống Dung kinh ngạc muốn từ trên giường bước xuống nhưng ngặt nỗi chân bị thương nên đành khó xử nhìn Nguyệt Tinh Bảo.
"Không cần xuống giường, a di vẫn nên nghỉ ngơi đi ạ. Ta tới tìm tỷ tỷ." Nguyệt Tinh Bảo cười tít mắt ngăn cản động tác luống cuống của Tống Dung.
"Đệ đó! Đã học xong bài của hôm nay chưa mà đã đi chơi rồi?" Nhịn không được xoa nắn hai má của Nguyệt Tinh Bảo, Nguyệt Tương Dao cưng chiều hỏi.
"Đệ học xong rồi!" Nguyệt Tinh Bảo trợn mắt nói dối tuyệt đối không để cho tỷ tỷ biết cậu vì ghen tỵ nên một chữ cũng không vào đầu.
"Nương, con về rồi!" Bất chợt bên ngoài có tiếng nói của Tống Viễn Lai.
"Tiểu Lai, nhanh vào đây, có Đại tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506317/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.