"Nha đầu, chạy mau!" Ngay khi đoản đao chỉ cách gương mặt Băng Ngọc Khiết mấy cen-ti-mét, một tiếng da thịt bị xuyên thấu vang lên, nháy mắt hoa máu nở rộ.
"Lão...ngoan đồng..." Cánh tay bị kéo tới căng đau, Băng Ngọc Khiết trơ mắt nhìn đoản đao xuyên qua người xám y lão giả.
"Khóc cái gì! Ta còn chưa có chết! Chỉ bị đao cắt trúng da thôi!" Xám y lão giả trừng mắt quát lên một tiếng, có chút than nhẹ may mắn. Nhìn lại nam nhân bạch y điên cuồng, đáy mắt hiện ra tia ngưng trọng. Xám y lão giả trầm giọng "Nha đầu, lát nữa ta bảo chạy liền chạy, phía sau dù có xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại."
Băng Ngọc Khiết con ngươi co rút, nội tâm hung hăng đau đớn. "Làm sao ta có thể bỏ mặc người mà chạy! Mục tiêu của sư phụ là ta!"
"Hừ! Ngươi ở lại chỉ làm vướng chân. Ngươi nghĩ mệnh của lão già này dễ lấy lắm sao." Xám y lão giả khinh thường, trong lòng tuy có nắm chắc có thể giữ lại cái mạng này nhưng cũng không dám đảm bảo an toàn cho nàng ta đâu.
"Ha ha! Trung Nhạc, hôm nay kể cả ngươi cũng phải chết!" "Huyễn" điên cuồng cười, đoản đao trong tay lóe ánh sáng bạc một lần nữa lao tới.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, xám y lão giả không cho là đúng, thân thủ tránh thoát một đao, ngay lúc đó tay phải một chưởng đánh về phía trước. "Chạy mau!" Băng Ngọc Khiết nhắm mắt lại rồi mở mắt ra kiên quyết chạy về phía cửa hầm.
"Chạy đâu cho thoát!" Do tránh một chưởng của xám y lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506319/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.