Phong Ly muốn trở về, không ai phản đối liền định ngày xuất phát là hai ngày sau.
Khoảng thời gian sau khi Nguyệt Tinh Bảo giành được ngôi vị Minh chủ, đoàn người Nguyệt Phủ đã chuyển tới một biệt viện riêng của Băng gia nên những ngày gần đây vô cùng an phận.
Có quyết định trở về của "thuyền trưởng", đám người vui vẻ tới tung hoa. Ha ha! Bọn đi cũng đã hơn bốn tháng, nếu như không trở về đám lưu manh ở nhà khẳng định sắp quên bọn họ luôn rồi.
Đối với Nguyệt Tương Dao, về sớm hay muộn đều không quan trọng. Việc của Băng gia vốn không liên quan tới nàng, huống chi có đám người ngoại lai như bọn nàng ở đây thì càng khó giải quyết. Vì vậy liền nhất trí trở về. Nhưng trước mắt còn có một việc khiến cho Nguyệt Tương Dao bận tâm.
Đó là đi "hốt bạc" của Thanh Long Vương, à không, bây giờ là Tiểu Châu chứ!
Đáy vực.
"Chủ nhân! Tên này cất giấu bảo vật thật nhiều nha!" Hai mắt Tiểu Yên phát sáng nhìn "đống" trân bảo lấp lánh. Còn tại sao nói là "đống" ư? Bởi vì những bảo vật này đã chất cao như núi rồi.
"Nói! Có phải mấy trăm năm qua ngươi lén đi trộm vặt phải không?" Sau một hồi cảm thán, Tiểu Yên mới hung thần sát ý hướng Tiểu Châu trợn mắt.
Tiểu Châu lắc cái đầu nhỏ, có cảm giác tự hào: "Đây là cống phẩm của ngư tộc mấy trăm năm qua a!"
Nguyệt Tương Dao co rút khóe miệng. Cống phẩm? Này cũng quá chiếm tiện nghi đi! Bất quá, Thanh Long Vương xứng đáng nhận những thứ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506325/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.