Ám ngục âm u lạnh lẽo, ngọn lửa treo trên tường bập bùng lúc tối lúc sáng làm cho nơi này thêm rùng rợn tĩnh mịch. Nhưng sự yên lặng không kéo dài, âm thanh va chạm lạnh lẽo của khôi giáp thấp thoáng truyền tới phá tan sự yên lặng đến quỷ dị của ám ngục.
Brừm... Brừm...
Cửa đá theo động tác của nam nhân chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một con đường chạy thẳng xuống dưới lòng đất. Bên trong thỉnh thoảng lại vọng tới âm thanh quẫy đạp của nước và tiếng gào thét chói tai làm cho không gian càng thêm quỷ dị rùng rợn, nhưng là điều này lại làm cho nam nhân nhếch miệng cười lạnh.
"Ha ha. Gào lên đi! Mi gào khản cả họng cũng không ai tới cứu mi đâu! Ha ha!"
Nam nhân đứng trước ngục thất ngập nước cười cuồng vọng, ánh mắt hắn ta hung ác nhìn cái bóng đen không ngừng vùng vẫy trong nước.
Dường như cái bóng đen trong nước càng tức giận, càng ra sức vùng vẫy làm cho nước bắn lên tung tóe văng lên áo bào của người nam nhân khiến hắn ta tức giận, hung ác giật phắt cây roi trong tay thủ hạ điên cuồng quất về phía mặt nước. Nháy mắt máu nhiễm đỏ cả ô nước nhỏ xíu, tiếng gào thét càng thêm thê lương thống hận.
"Ha! Súc sinh vẫn hoài súc sinh mãi mãi không thể sánh với con người được!" Nam nhân sau khi xả giận liền ném cái roi còn nhỏ tí tách máu tươi cho thủ hạ, ung dung dùng khăn sạch lau tay mình thật kỹ giống như vật hắn vừa chạm vô cùng dơ bẩn. Mà thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506327/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.