"Rống!!!" Lắc lắc cái đầu to đùng, Thanh Long Vương tức giận rống lên. Hắn thân là Thanh Long nhất tộc cai trị một vùng biển sâu lại bị thua thiệt trên tay một nhân loại ti tiện!!! Còn bị nhân loại này hết lần này đến lần khác vũ nhục, nếu để cho ba tên kia biết được, bộ mặt hắn còn để ở đâu?! Vì thế, nhân loại này chẳng những phải chết, mà còn phải hồn phi phách tán, trọn kiếp không được siêu sinh!!!
Kim quan lóe lên tia ác độc, ngay từ đầu, Thanh Long Vương chỉ đơn thuần là tức giận vì bị chọc phá giấc ngủ, chỉ cần nhân loại này khôn ngoan chạy được hắn sẽ buông tha cho một mạng sống, còn bây giờ mới thật tâm nổi sát khí, khí lạnh thấu xương theo từng bông tuyết lan tỏa như muốn đông lạnh mọi thứ. Thanh Long Vương đã bị lửa giận làm mù mắt không hề để ý tới chấm nhỏ màu đỏ luôn vờn quanh trước mũi mình. Đuôi rồng chưa từ bỏ cơ hội lao vun vút chỗ Nguyệt Tương Dao.
Nháy mắt Nguyệt Tương Dao thu lại cợt nhã trên mặt, xem ra chính mình đã làm quá trớn, Thanh Long Vương thật sự bị nàng chọc tức rồi. Nàng có thể tự nhiên đối đầu với nó như lúc đầu là vì nó chưa có ý định thật sự muốn giết người, chỉ cần nàng chạy, nó coi như không nhìn thấy. Bây giờ nó tức giận nổi sát tâm quyết tâm giết nàng cho bằng được, vốn phần thắng chỉ có một nửa lại giảm thêm một nửa. Ván cược này nàng đã cười quá sớm!
Thân hình không ngừng né tránh, nhưng đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506344/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.