Đặt Mặc Thần Dực lên giường, sắc mặt Nguyệt Tương Dao tái nhợt khó coi, đôi mắt đã phủ lên một tầng sương mỏng. Trong lòng đã sớm rối bời như tơ vò, bàn tay run run chùi đi máu tươi dính trên mặt hắn. Từng ngón tay chạm vào làn da lạnh như băng của hắn, trong lòng càng hốt hoảng đè nén.
"Hắn bị làm sao vậy?" Từ sau cánh cửa, Tiểu Yên ló cái đầu nhỏ với chùm lông đỏ như lửa quan sát nam nhân hắc bào nằm trên giường của chủ nhân mình.
"Chân khí tán loạn, nội thương nghiêm trọng, khó giữ được mạng." Vĩ Hồ cũng ló cái đầu xù lông nhìn nhìn rồi nói nhỏ.
"Hả? Tại sao?" Tiểu Yên không hiểu nghiên đầu hỏi. Không phải khi nãy hắn cùng chủ nhân còn hăng hái làm việc cơ mà, vừa mới không nhìn một chút hắn liền xảy ra chuyện. Nam nhân này tại sao lại gây họa như thế chứ!
"Chủ nhân bổ đầu của Giao Long." Vĩ Hồ không giải thích chỉ nói một câu trọc lóc, hai mắt tròn xoe chớp hai cái tỏ vẻ khong gì nghiêm trọng.
Ngược lại với Vĩ Hồ, Tiểu Yên với bộ dáng bị hù dọa mất hồn lạc phách. "Tại sao ngươi không ngăn cản hả?! Chẳng lẽ ngươi không biết trong đầu của Giao Long có độc khí chí mạng hay sao?!!" Mắt chim tức giận trừng to, cái mỏ nhỏ không ngừng kêu gào.
Người khác không biết nhưng thân là thần thú, tự nhiên hiểu rõ ở Giao Long có cái gì cần kiêng kỵ. Đầu Giao Long rất cứng, đứng nhất nhì trong ngàn vạn muôn loài, không phải chỉ vì bảo vệ cơ quan thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-quyet-chi-lam-ma-nu/506346/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.