Gần đây mấy ngày nay, Khương Nhĩ Trác tâm tình thật không tốt.
Bởi vì anh đối với thiếu nữ lạ lẫm hỏi đường kia vừa thấy đã yêu, muốn đi Kiến Thiết Lộ tìm vận may, nhưng không có nhìn thấy người mình muốn gặp.
Thành phố A lớn như thế, muốn từ trong biển người mênh m.ô.n.g tìm tới người chỉ gặp mặt qua một lần, nói nghe thì dễ?
Đối với chuyện này, Khương Nhĩ Trác không chỉ một lần hối hận lúc ấy vì sao không giữ cô lại, hỏi xin phương thức liên lạc của cô. Bây giờ liền không cần nóng ruột nóng gan như thế này.
Trong lòng có chuyện, lại nghe thấy cái gọi là "chị gái ruột" không muốn được nhận nuôi, Khương Nhĩ Trác nội tâm càng thêm bực bội nổi giận.
Anh nhìn trước mắt Triệu Ngọc cùng Khương Hổ: "Cô ta không muốn trở về liền không trở về đi, một cái tiểu lưu manh mà thôi, thật đúng là coi mình là "cây hành" (ý chỉ thứ gì đó quan trọng)."
"Nhĩ Trác." Khương Nhĩ Trác vừa dứt lời, Liễu Dư Mi liền không tán thành nhìn anh một cái: "Đừng nói như vậy, con cũng biết, con bé..."
"Con chỉ có một cô chị gái là Minh Châu." Khương Nhĩ Trác không kiên nhẫn đứng dậy, nắm lấy chìa khóa xe bên cạnh: "Mẹ cũng không cần nói với con nhiều như vậy, con có việc, đi trước đây."
Khương Nhĩ Trác nhanh chân rời đi.
Liễu Dư Mi thở dài, bà nhìn về phía Khương Vân Thiên một bên: "Chồng ơi,làm sao bây giờ, con bé không muốn trở về."
"Có cái gì khó khăn đâu?" Khương Vân Thiên bắt chéo hai chân xem báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760038/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.