Là Khương Minh Châu gọi đến. Trước đây, Khương Nhĩ Trác nhận được điện thoại của Khương Minh Châu đều rất vui vẻ, nhưng bây giờ...
Khương Nhĩ Trác liếc nhìn Khương Dư Linh, thấy vẻ mặt cô bình thường, lúc này mới nhấc máy. Chưa kịp nói chuyện, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lảnh lót như chim sơn ca của Khương Minh Châu.
"Em trai à, chị về rồi đây! Hi hi, có nhớ chị không? Lần này chị sang Hàn Quốc là nhớ em muốn c.h.ế.t luôn đó!"
"Chị sắp về nhà rồi, bây giờ em đang ở trường hay ở nhà thế, hôm nay không trốn học đấy nhé? Nếu dám trốn học coi chừng chị đánh em đấy..."
Khương Minh Châu líu lo nói một tràng dài, nhưng Khương Nhĩ Trác lại hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong đầu anh chỉ toàn những tin tức, những suy nghĩ liên quan đến Khương Dư Linh.
Càng nghĩ càng cảm thấy Khương Dư Linh quá đỗi ưu tú. Nếu có thể có được một người bạn gái như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi người ghen tị. Lòng Khương Nhĩ Trác nóng bỏng, anh có chút sốt ruột ngắt lời Khương Minh Châu: "Thôi chị à, bây giờ em còn có chút việc, tối về rồi nói chuyện với chị nhé."
Nói xong, Khương Nhĩ Trác không đợi Khương Minh Châu trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Đầu dây bên kia, nghe tiếng "tút tút" truyền đến từ ống nghe, Khương Minh Châu nét mặt mờ mịt và không thể tin được.
Khương Nhĩ Phàm ngồi bên cạnh cô, cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của em gái, liền hỏi: "Sao vậy Minh Châu?"
"Không... Không có gì." Khương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760051/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.