Mấy ngày nay, Khương Dư Linh vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm. Cô chưa tìm được vật liệu thay thế hoa Băng Lăng, liên tục thức trắng mấy đêm, cả người đều có chút mơ màng hồ đồ.
"Dư Linh, người Khương gia đến tìm em."
Khương Dư Linh ở trong phòng thí nghiệm mấy ngày, mấy vị đại lão cầm đầu là Trương Thân cũng theo ở lại phòng thí nghiệm mấy ngày. Nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, tinh lực có hạn, họ không thể thức ngày đêm như Khương Dư Linh. Khi không chịu nổi thì về phòng nghỉ ngơi vài tiếng.
Bốn người cũng khuyên Khương Dư Linh không nên vội vàng nhất thời, nhưng Khương Dư Linh chỉ muốn nghiên cứu ra túi không gian sớm hơn một chút. Không vì gì khác, cô chỉ muốn có được mảnh vỡ cuối cùng của Vu Nữ, đạt được truyền thừa của Vu Nữ.
Trương Thân và những người khác không biết ý tưởng của cô, chỉ cho rằng cô bị Khương gia kích động. Vừa tức giận vừa lo lắng. Lần này, khi biết người Khương gia đến ngay lập tức, họ liền chạy tới thông báo cho Khương Dư Linh.
"Em đi rửa mặt đi, ra gặp họ đi, họ chắc chắn là đến xin lỗi em đó."
Mấy ngày nay Khương Dư Linh đắm chìm trong việc nghiên cứu túi không gian, suýt chút nữa quên mất người Khương gia: "À... Họ đến rồi sao?"
Là lần trước mình cáo trạng đã có hiệu quả rồi.
Khương Dư Linh tinh thần chấn động, dùng sức xoa xoa mặt: "Họ hiện ở đâu?"
"Ở cổng trường chờ em đó." Trương Thân nói: "Còn mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760056/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.