Có người muốn đối phó mình, đương nhiên Khương Dư Linh không thể biểu hiện ăn uống quá ngon miệng. Cô ăn tạm chút đồ trong căng tin, rồi cùng Hứa Tấn Trình cùng đi đến nơi khống chế ba người kia.
Đó là một nhà kho tương đối hẻo lánh trong trường. Ngày thường ban ngày cũng rất ít người đến, bây giờ thì càng không cần nói.
Trời dần tối, đèn đường lờ mờ. Càng đi về phía nhà kho càng ít người. Đi hơn nửa tiếng, Khương Dư Linh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở của nhau.
Cô không hề thúc giục, chỉ hơi lộ ra vẻ bất an. Hứa Tấn Trình liền bảo cô đừng sợ.
"Nếu em thật sự sợ, thì cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo anh đi."
"Không cần, em không sợ."
Khương Dư Linh lại lần nữa từ chối. Hứa Tấn Trình cũng không miễn cưỡng.
Đi thêm một lát nữa, cuối cùng cũng đến nhà kho bỏ hoang. Khương Dư Linh nhìn thoáng qua vị trí camera giám sát, lại nhìn thoáng qua Hứa Tấn Trình, vừa lúc thấy đáy mắt anh ta chợt lóe lên sự hưng phấn. Anh ta đang hưng phấn vì vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" sắp diễn ra.
Thật là ngu xuẩn.
Hứa Tấn Trình cảm nhận được ánh mắt cô, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với cô: "Được rồi, đến nơi rồi. Họ ở bên trong đó. Em đừng sợ, ba người đó đều bị trói chặt rồi, không gây sóng gió gì được đâu. Có gì muốn hỏi, em cứ hỏi thẳng đi."
Khương Dư Linh mím môi cười: "Được, thật là cảm ơn sư huynh."
Khương Dư Linh đi theo Hứa Tấn Trình vào nhà kho.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760066/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.