Cảnh sát đã đến, đập cửa lớn "bạch bạch" rung động. Người hầu trực ban sau khi xác định thân phận của đối phương, vội vã mở cửa lớn. Tiếp theo, cảnh sát ùa vào, một bên khám xét bên trong nhà, một bên hỏi người hầu trực ban Khương Nhĩ Phàm ở đâu.
Trên lầu, nghe thấy tiếng động, tim Khương Nhĩ Phàm như nhảy đến cổ họng.
Trận thế này thật sự quá lớn. Anh ta đã làm nhiều chuyện ác, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.
"Cha, con nên làm gì bây giờ?"
"Mày rốt cuộc đã làm gì?"
Khương Vân Thiên và Liễu Dư Mi đều vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Cảnh sát trực tiếp đến tận nhà bắt người, hai người họ sống bao nhiêu năm nay chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi Khương gia còn đâu.
Khương Vân Thiên trợn mắt nhìn Khương Nhĩ Phàm đầy giận dữ, hận không thể đánh c.h.ế.t thằng nghịch tử này.
"Cha mẹ, không kịp rồi." Khương Nhĩ Phàm hoảng loạn tột độ: "Tóm lại chuyện này có liên quan đến Triệu Dư Linh. Cha ngày mai liền đi cầu xin em ấy tha thứ cho con, nếu không..."
Khương Nhĩ Phàm còn chưa nói xong, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Cảnh sát mặc sắc phục liền ùa vào phòng.
Phòng không lớn, họ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Nhĩ Phàm với vẻ mặt kinh hoàng thất thố.
Viên cảnh sát cầm đầu phẩy tay một cái, nét mặt nghiêm nghị: "Khương Nhĩ Phàm ở đây."
"Bắt lại."
Hai cảnh sát tiến lên trực tiếp khống chế Khương Nhĩ Phàm, dùng còng tay còng hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760070/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.