[Cho nên ký chủ đã đến rồi.] Hệ thống trả lời vấn đề của Khương Dư Linh: [Nữ chủ, nam chủ không nhất định đều là người tốt. Cốt truyện làm người đọc nhìn thấy, chỉ là mặt mà người đọc muốn nhìn thấy.]
[Tựa như ký chủ, trong miệng người đọc chính là nữ phụ ác độc thuần túy. Chính là ký chủ mới là người vô tội nhất.
[Nỗ lực cứu vớt cô ấy đi.]
...
Thời điểm hiện tại Khương Dư Linh bước vào là học kỳ nhỏ của năm lớp 11. Lúc này nam chủ Sở Nguyên đã bắt đầu ái muội với Lâm Dung Dung. Hai người cùng học một lớp, ở trong lớp cứ như một đôi "hoan hỉ oan gia".
Đáng tiếc là Trì Dĩ Linh quá mức đơn thuần. Cho dù có một số tin đồn vớ vẩn truyền đến tai cô ấy, nhưng chỉ cần Sở Nguyên giải thích một cái, cô ấy lập tức tin vô điều kiện.
Khương Dư Linh một tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.
Cô suy nghĩ có chút xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới trong lớp có hơn nửa người đang nhìn cô với ánh mắt không thiện chí.
"Chảnh cái gì mà chảnh chứ? Chẳng phải chỉ là một học sinh chuyên biệt thôi sao, lại dám nói chúng ta không xứng ở trong vòng bạn bè của cô ta."
"Xinh đẹp thì sao? Người xinh đẹp nhiều như thế, cô ta tính là cái thá gì."
"Tao rút lại lời nói trước đó, cô ta ngay cả một đầu ngón tay của Lâm Dung Dung cũng không bằng."
"Ít nhất thì người ta biết điều hơn."
Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760079/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.