Trì Dĩ Linh bước vào phòng học, Khương Dư Linh liền phát hiện ra cô. Thấy hốc mắt cô ấy hoe đỏ, liền biết chắc chắn cô ấy đã bị ủy khuất từ tên tra nam Sở Nguyên kia.
"Nè, cho cậu."
Nghĩ nghĩ, Khương Dư Linh liền từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy đưa cho Trì Dĩ Linh.
Lúc này Trì Dĩ Linh còn đứng bên cạnh Khương Dư Linh chưa về chỗ ngồi. Thấy vậy, vẻ mặt ngoan ngoãn của cô ấy rõ ràng thêm vài phần kinh ngạc, dường như không nghĩ Khương Dư Linh sẽ đưa khăn giấy cho mình. Sau khi do dự hai giây, cô ấy mới nhận lấy.
"Cảm ơn."
Hai chữ này nói rất nhỏ.
Khương Dư Linh cong cong mắt: "Không có gì."
Lần giao lưu này của hai người không kéo dài lâu. Nhưng qua cuộc đối thoại này, cùng với cốt truyện chân thật mà hệ thống cung cấp, Khương Dư Linh cũng có thể thăm dò rõ ràng tính cách đại khái của Trì Dĩ Linh.
Không có cảm giác an toàn, nhạy cảm, lương thiện, và có thể nói chuyện đạo lý.
Điểm cuối cùng là từ việc cô ấy buồn bã nhưng không giận cá c.h.é.m thớt người khác mà suy ra.
Người như vậy kỳ thật rất dễ ở chung.
Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, Khương Dư Linh vẫn có tin tưởng bẻ cong được cái gọi là vì tình yêu mà đánh mất lý trí của cô ấy.
...
Vì Khương Dư Linh là người có tiền, thái độ của các bạn học trong lớp đối với cô đã chuyển 180 độ. Mặc dù Khương Dư Linh đã vũ nhục họ bằng cách nói họ không đẹp, nhưng nếu Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760082/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.