Trước khi rời khỏi trường học, Khương Dư Linh đã đoán trước Khương Nhĩ Trác sẽ tìm đến mình. Lúc này nhìn thấy Khương Nhĩ Trác, cô cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Chỉ là trong lòng vẫn theo bản năng nói một câu "đen đủi".
"Là cậu à."
Khương Nhĩ Trác trông có vẻ tiều tụy, không biết anh đã ngồi canh ở cổng trường bao lâu rồi. Khương Dư Linh hơi nâng cằm, không đợi anh nói chuyện liền tiếp tục nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu đến để cầu xin thay anh trai cậu thì thôi, tôi không có ý định làm thánh mẫu."
Khương Nhĩ Trác biểu cảm thống khổ: "Dư Linh..."
Khương Dư Linh trực tiếp ngắt lời anh, lạnh lùng nhìn anh: "Xin đừng gọi thân mật như vậy, tôi sắp nôn hết bữa tối hôm qua ra rồi."
"Xin, xin lỗi..."
Khương Nhĩ Trác nắm chặt tay: "Em chỉ là... em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi."
"Nói chuyện? Giữa chúng ta có gì hay để nói? Nói về cái anh trai sắp đi vào dẫm máy may (đi tù) của cậu sao?"
"Em biết anh trai làm như vậy là không đúng..."
"Biết anh cậu làm sai thì cậu đến tìm tôi làm gì? Là muốn ăn mừng một chút vì kẻ cặn bã đã sa lưới sao?"
Khương Dư Linh lời lẽ sắc bén, mỗi chữ đều đánh tan những lý do thoái thác mà Khương Nhĩ Trác đã chuẩn bị sẵn. Anh không còn cách nào, chỉ đành đi thẳng vào vấn đề: "Em biết anh trai làm như vậy là không đúng, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh trai ruột của em. Còn chị lại không chịu bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760106/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.