Kỳ Nguyệt tức giận đập vào cửa phòng, nhưng bên trong trước sau không có động tĩnh gì. Điều này khiến lửa giận trong lòng cô ngày càng lớn, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Thư Bình, người vẫn luôn ngồi trên sofa im lặng không nói gì, giận đùng đùng mở miệng: "Thư Bình, tôi thật sự không hiểu sao cậu nhất quyết phải mang theo cái phế vật Khương Dư Linh này, vai không gánh tay không xách nổi, bảo cô ta ra ngoài đánh tang thi, giống như muốn mạng cô ta vậy."
"Cô ta chẳng phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút sao? Bây giờ đều là tận thế rồi, xinh đẹp lại không ăn được cơm. Hơn nữa chúng ta làm sai điều gì? Cô ta tự mình không muốn ra ngoài đánh tang thi, vậy chúng ta nhặt được đồ ăn chia cho cô ta, hẳn là quá bất công rồi. Dù sao nguy hiểm đều là chúng ta gánh, cô ta không làm gì cả, dựa vào cái gì còn có thể giống chúng ta, ăn đồ ăn sạch sẽ a?"
"Có ăn là may rồi, bây giờ còn ở đây kén cá chọn canh, cô ta nghĩ mình vẫn là thiên kim tiểu thư trước tận thế sao?"
"Ha hả, mắc bệnh công chúa mà không có mệnh công chúa, có tiền thì sao chứ, bây giờ tận thế đến rồi, tất cả tiền của cô ta đều biến thành giấy lộn, cô ta chính là một phế vật vô dụng."
Kỳ Nguyệt càng mắng càng hăng, trong phòng khách chật hẹp không một ai mở miệng phản bác. Thậm chí có ba người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình sâu sắc. Một lát sau, một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760111/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.