"Em gái nhỏ, trò đùa này của em không buồn cười chút nào đâu."
Hoa Vân Phỉ nghe rất rõ là giọng của Khương Dư Linh, nhưng dù cô ta có đảo mắt thế nào cũng không thể thấy được Khương Dư Linh.
Sắc mặt Hoa Vân Phỉ thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Chị nghĩ, chị cũng không đắc tội gì em. Sao phải đến mức tối đến g.i.ế.c chị?"
"Tôi không có g.i.ế.c cô nhé."
Khương Dư Linh trên người còn dán ẩn thân phù, Hoa Vân Phỉ đương nhiên là không nhìn thấy cô: "Chẳng qua chỉ cần xem cô có thành thật hay không. Nếu cô thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Nhưng nếu cô dám nói dối tôi, thì hậu quả ——."
Khương Dư Linh lại đẩy con d.a.o găm sát vào cổ cô ta hơn.
Cổ Hoa Vân Phỉ lập tức rỉ ra nhiều tơ m.á.u hơn.
"Em..."
Nhìn sự oán độc trong mắt Hoa Vân Phỉ, Khương Dư Linh cười lạnh một tiếng: "Nói đi, cô vì sao lại đối xử với cô gái kia như vậy? Đừng giả ngu, cô biết tôi đang nói ai."
"Còn nữa, cô tốt nhất nên nghĩ kỹ trước khi trả lời. Dù sao tôi có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào phòng của cô, không cho bất kỳ ai phát hiện. Cô nghĩ trước đó tôi đã không tìm hiểu về cô sao?"
......
"Anh phát hiện anh một chút nào không hiểu em."
Tòa nhà số 1 lầu 3, trong phòng 302 có một cái lồng sắt rất lớn. Bên trong lồng sắt là một cô gái tóc tai bù xù. Còn Lý Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760124/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.