Hoa Vân Phỉ đã thuận lợi ngất đi .
Nhìn cô ta mềm oặt ngã xuống giường, Khương Dư Linh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô không kìm được hỏi hệ thống, dùng thuốc hôn mê từ hệ thống sản xuất ra, liệu hệ thống trong người Hoa Vân Phỉ có giúp cô ta tỉnh lại không.
[Không thể.]
Hệ thống trả lời một cách chắc chắn, Khương Dư Linh lập tức yên tâm. Cô nhìn Hoa Vân Phỉ trên giường, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Chắc chắn không thể để cô ta ở lại đây được rồi.
Muốn cô ta chủ động từ bỏ hệ thống, nhất định phải khiến cô ta rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì vậy, ngày mai lên đường cô nhất định phải mang theo cô ta.
Vậy trước hết cứ đưa cô ta về phòng đã.
Khương Dư Linh nghĩ vậy, tiếc nuối lấy ra một lá bùa ẩn thân dán lên người Hoa Vân Phỉ, rồi sau đó liền vác Hoa Vân Phỉ đi.
Cô đến và đi không để lại một dấu vết.
Còn người đàn ông đang theo dõi qua camera, chỉ thấy trên giường đột nhiên động đậy một chút, như thể trở mình, rồi nhanh chóng không còn cử động nữa.
Hoa Vân Phỉ biến mất mà không ai phát hiện.
Mãi đến sáng hôm sau, khi nhóm đàn ông bị Hoa Vân Phỉ chinh phục đến gọi cô ta dậy ăn sáng, họ mới phát hiện Hoa Vân Phỉ không thấy đâu. Nhưng họ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hoa Vân Phỉ ra ngoài tìm Khương Dư Linh hoặc làm việc khác.
Là người có dị năng không gian mà.
Hoa Vân Phỉ sao nỡ bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760126/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.