Đường Phi và nhóm của hắn đang bàn bạc xem làm thế nào để khiến Khương Dư Linh thích một trong số họ.
Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch thì họ đã bị bắt hết cùng lúc. Khi tỉnh lại, họ phát hiện mình bị trói chặt ném chung một chỗ, trong một căn phòng tối.
Họ lập tức ngớ người ra.
"Này, có chuyện gì vậy?"
"Đây là đâu?"
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Tôi, dị năng của tôi sao lại không còn nữa rồi?"
"Dị năng của tôi cũng không còn!"
"Tôi, tôi cũng thế."
Sau lúc đầu ngơ ngác, Đường Phi, Lý Thương và nhóm của hắn nhận ra cơ thể có gì đó không ổn.
Dị năng đã biến mất.
Phát hiện này khiến họ hoảng loạn, sợ hãi tột độ, hết sức giãy giụa. Nhưng dù họ giãy giụa thế nào, trong người cũng không có chút năng lượng nào thoát ra.
"Sao lại, sao lại thế này?"
"Dị năng của tôi... dị năng của tôi..."
"Rốt cuộc là ai đã lấy dị năng của tôi!"
"Còn có thể là ai? Có thể chiếm lấy dị năng của người khác, chỉ có Phỉ Phỉ thôi."
"Không thể nào là Phỉ Phỉ được. Phỉ Phỉ tốt với chúng ta như vậy, sao có thể lấy đi dị năng của chúng ta?"
Bảy tám người đàn ông trong phòng tối ồn ào bàn tán về việc dị năng của mình sao đột nhiên biến mất. Rất nhanh, có người nghĩ đến Hoa Vân Phỉ, người thường xuyên làm chuyện này. Họ ngớ người và không thể tin được, cảm thấy Hoa Vân Phỉ tuyệt đối không thể đối xử với họ như vậy.
Nhưng mà,
Thật sự không thể sao?
Hoa Vân Phỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760131/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.