Trương Hào c.h.ế.t khiến cho nhóm cư dân tiểu khu vốn dĩ đoàn kết tức khắc loạn thành một nồi cháo.
Nhân lúc họ yếu, Lý Thiên và đám người vốn hận thấu xương họ cũng ngay lập tức xông lên, điên cuồng đánh đập những kẻ đó. Mặc dù nhiều ngày chưa ăn cơm và bị giam cầm trong tầng hầm tối tăm thời gian dài như vậy, nhưng sức mạnh của thù hận thế mà lại khiến hai bên đánh nhau ngang ngửa.
Thêm vào đó có sự trợ giúp của Khương Dư Linh, Lâm Thanh Hứa, Đường Viện Viện, nhất thời, nhóm cư dân tiểu khu rơi vào thế hạ phong. Tất cả đều bị đánh đến không ngừng kêu rên, cầu xin họ tha mạng.
Nhưng lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người càng hận, cảm xúc cũng càng thêm kích động: “Tha mạng? Lúc con gái tôi cầu xin các người tha mạng, lúc con gái tôi cầu xin các người đừng đưa nó đi, các người có tha cho nó không? Đồ ác quỷ, đồ ma quỷ, hôm nay tôi phải đánh c.h.ế.t các người.”
“Ba tôi lớn tuổi như vậy, tôi cầu xin các người g.i.ế.c tôi đi, nhưng các người… lôi ba tôi đi, lôi mẹ tôi đi. Nếu không phải vì muốn tìm các người báo thù, tôi sẽ không sống được đến bây giờ.”
“Các người là chó săn của Hoa Vân Phỉ, các người là súc sinh, tôi muốn các người đền mạng.”
Quần chúng phẫn nộ dâng trào, thế mà thật sự có vài người bị đánh chết. Còn Khương Dư Linh, từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc, vẫn chờ nhóm Lý Thiên phát tiết hết cảm xúc của mình xong, mới nhìn đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760135/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.