Thiếu nữ trước mắt vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản.
Đã là tận thế, vậy mà cô vẫn mặc chiếc váy liền sạch sẽ, chân đi đôi xăng đan cao gót màu đỏ có quai. Mái tóc dài bồng bềnh tùy ý xõa sau lưng, đen nhánh và dày dặn. Gió nhẹ thổi qua, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng từ người cô.
Cô cực kỳ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn mịn màng, dường như có thể véo ra nước. Ánh nắng vàng chiếu rọi lên mặt và người cô, khiến cả người như được phủ một lớp ánh vàng, đẹp đến không giống người thật, cứ như công chúa bước ra từ lâu đài nào đó.
Và giờ phút này, "công chúa" đã bước xuống xe, tao nhã đi đến bên cạnh Tằng Vãn Ca. Nhìn khuôn mặt cực kỳ cuốn hút đó từ từ tiến lại gần, Tằng Vãn Ca cảm thấy hô hấp hơi khó khăn.
Cô,
Vừa nãy gọi mình là gì?
Câu hỏi này chợt lóe qua trong đầu Tằng Vãn Ca. Ngay sau đó, thiếu nữ lại mở miệng: “Sao vậy chị Vãn Ca, mới không gặp bao lâu mà chị không nhận ra em sao?”
Tằng Vãn Ca: "…"
Cô thật sự không nhận ra cô ấy.
Không đúng, cô thậm chí chưa gặp cô ấy bao giờ. Một khuôn mặt đẹp như vậy, nếu đã gặp rồi, cô không thể quên được.
Tằng Vãn Ca nhất thời không nói nên lời. Lúc này, những người khác trong xe cũng bước xuống theo. Bốn nữ một nam, họ đi phía sau thiếu nữ, cười nói: “Đại ca, chị cũng nói rồi, chị chỉ gặp cô Tằng có một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760141/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.