Mặc dù rất căm ghét đám Nhiễm Niệm, nhưng Tằng Vãn Ca cuối cùng vẫn không vượt qua được giới hạn trong lòng.
Dù sao lúc này mới là tháng thứ ba của tận thế, lại vẫn luôn ở yên trong biệt thự không ra ngoài bao giờ, chưa từng chứng kiến con người tàn sát lẫn nhau. Cho nên trong lòng Tằng Vãn Ca, việc g.i.ế.c người là một chuyện rất tàn khốc, cô theo bản năng từ chối.
Khi Tằng Vãn Ca đã nói muốn tha cho đám Ứng Hào một con đường sống, Khương Dư Linh đương nhiên sẽ không lấy mạng họ nữa. Cô nhìn khuôn mặt Tằng Vãn Ca vừa ngơ ngác lại pha chút hả hê, chậm rãi đi đến trước mặt Ứng Hào, nhìn hắn từ trên cao xuống, khẽ mỉm cười: “Nếu chị Vãn Ca đã nói tha cho các người một mạng, thì hôm nay tôi miễn cưỡng tha cho các người một lần.”
“Nhưng, nếu lần sau lại có chuyện như vậy xảy ra, đừng trách tôi không khách sáo với các người.”
“Đi thôi, chị Vãn Ca.”
Khương Dư Linh nói xong, liền gọi Tằng Vãn Ca lên xe.
“Một đám phế vật.”
Lý Thiên bĩu môi, cũng đi theo lên xe.
Tiếp theo, đám Đường Viện Viện cũng lần lượt lên xe. Lúc đi, mỗi người đều khinh thường liếc nhìn đám Ứng Hào.
Nghe tiếng xe khởi động, nhìn chiếc xe hơi màu đỏ dần dần đi xa, Ứng Hào cũng từ từ đứng dậy. Mắt hắn đỏ ngầu đến cực điểm, nắm tay cũng siết chặt muốn nát.
Ứng Hào không phải không có tình cảm với Tằng Vãn Ca. Sở dĩ đối xử với Tằng Vãn Ca như vậy, chỉ là vì Nhiễm Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760144/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.