Ứng Hào đã tìm đến.
Sau hơn mười ngày im lặng, hắn ta dẫn theo một đám người đến trước biệt thự của Tằng Vãn Ca, và còn nói cho họ biết trong biệt thự có rất nhiều vật tư. Nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài, sắc mặt mọi người trong biệt thự lập tức chùng xuống.
Tằng Vãn Ca tức giận vô cùng. Cô không thể ngờ người mình đã từng yêu lại đáng ghét đến mức này.
Nhưng điều làm cô càng kinh tởm hơn vẫn còn ở phía sau –
“Hơn nữa, người lãnh đạo của biệt thự này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh trước tận thế gấp nhiều lần.”
Giọng Dư Song rõ ràng lọt vào tai mọi người. Tiếp theo, Hứa Nguyên cười tủm tỉm nói: “Người ta nói mỹ nhân xứng anh hùng. Anh hùng như anh Sẹo đây, đương nhiên phải xứng với người đẹp nhất thiên hạ.”
“Trừ người lãnh đạo của họ ra, bên trong còn có mấy dị năng giả khác đều rất xinh đẹp. Đến lúc đó các anh dẫn họ đi đi, tôi chỉ cần một mình Tằng Vãn Ca thôi.”
Trước tận thế, Ứng Hào dù sao cũng coi như một nhân vật. Nhưng sau khi tận thế đến, hắn ta như biến thành một người khác. Không biết đây là do hoàn cảnh tận thế ảnh hưởng, hay là bản tính của hắn ta vốn là như vậy.
Mọi người trong biệt thự nghe cuộc đối thoại bên ngoài đều nổi giận. Còn mắt Hoa Vân Phỉ chợt lóe sáng, cô ta đầy căm phẫn nói với Khương Dư Linh: “Tiểu đại ca, đây là vị hôn phu cũ của chị Vãn Ca sao? Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760153/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.