Ứng Hào mời Hoa Vân Phỉ đi cùng, Hoa Vân Phỉ đương nhiên không thể đồng ý ngay lập tức. Mãi đến khi cô ta đưa bốn người Ứng Hào ra khỏi khu biệt thự, Ứng Hào lại lần nữa đề nghị cô ta đi cùng, cô ta mới gật đầu đồng ý.
“Vậy từ nay về sau xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”
Hoa Vân Phỉ mím môi, mắt cong cong, nụ cười nhạt nhòa, xinh đẹp động lòng người.
...
Bên này Hoa Vân Phỉ đã tính toán cùng đám Ứng Hào về biệt thự, còn bên kia trong biệt thự, Nhiễm Niệm đang khóc lóc cầu xin bạn tốt Tô Viễn đến biệt thự của Tằng Vãn Ca đón Ứng Hào về.
“Họ bị bắt bốn năm ngày rồi, không có chút tin tức gì cả. Em cầu xin anh A Viễn, con trong bụng em không thể không có cha được.”
Tô Viễn là anh hàng xóm của Nhiễm Niệm.
Một ngày trước, Tô Viễn mang theo vật tư đến khu biệt thự, chuẩn bị tìm một chỗ dừng chân. Vừa hay gặp Nhiễm Niệm đi ra ngoài tìm cách. Quan hệ hai người trước đây đã rất tốt, lần này gặp lại Nhiễm Niệm liền mời Tô Viễn đến biệt thự tạm trú của họ.
Tô Viễn từ lâu đã có tình cảm với em gái hàng xóm Nhiễm Niệm. Sau khi thức tỉnh dị năng, hắn còn đến trường học của cô ta tìm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tô Viễn vốn dĩ đã nghĩ Nhiễm Niệm đã c.h.ế.t trong cái tận thế tàn khốc này. Ai ngờ lại gặp được vào lúc này, hơn nữa Nhiễm Niệm còn thức tỉnh dị năng. Trong lòng Tô Viễn mừng khôn xiết.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760157/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.