Khương Dư Linh cũng không nói cho bất kỳ ai về kế hoạch của mình.
Vì thế rất nhanh, khi mọi người trong biệt thự phát hiện Hoa Vân Phỉ cùng đám Ứng Hào không còn ở đó, tất cả đều kinh ngạc, vội vàng chạy đến phòng Khương Dư Linh báo tin.
Lý Thiên và Chu Nhược Kỳ thậm chí còn định lái xe ra ngoài truy đuổi, nhưng bị Khương Dư Linh ngăn lại: “Chạy thì cứ để chạy đi, dù sao cũng không phải nhân vật quan trọng gì.”
“Nhưng còn Hoa Vân Phỉ cô ta…”
Khương Dư Linh vẫn nói câu đó: “Yên tâm đi, cô ta không làm nên trò trống gì đâu.”
Khương Dư Linh đã hỏi hệ thống. Hệ thống hoang dã của Hoa Vân Phỉ nếu dám cướp đoạt khí vận của nam nữ chính, hệ thống của Khương Dư Linh hoàn toàn có thể thu phục nó. Hệ thống cho biết đây một chút cũng không phải vấn đề.
Cùng lắm chỉ là nam nữ chính của một thế giới nhỏ thôi, dù khí vận cao đến đâu cũng chẳng là gì đối với hệ thống của Khương Dư Linh.
Như vậy, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Khương Dư Linh chỉ cần đợi đến khi Hoa Vân Phỉ có được giá trị khí vận của Ứng Hào và Nhiễm Niệm rồi tái xuất hiện để vặt lông cừu của Hoa Vân Phỉ là được.
Cô không sợ Hoa Vân Phỉ sẽ trốn. Thứ nhất là vì cô có hệ thống, dù Hoa Vân Phỉ chạy đến đâu cô cũng có thể tìm được cô ta.
Thứ hai là vì Hoa Vân Phỉ hiện tại vẫn ôm ý định báo thù, lại còn vì có hệ thống hoang dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760159/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.