Đám Ứng Hào cũng không suy nghĩ lâu lắm.
Sau khi bàn bạc một hồi, họ vẫn quyết định ở lại.
Dù sao Hoa Vân Phỉ thật sự quá lợi hại. Chỉ chữa trị một lần cho bốn người, tuy mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn còn sức. Ai thấy vậy mà không động lòng chứ?
Họ chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân rằng Khương Dư Linh thật sự sẽ không đuổi theo.
Thậm chí còn cảm thấy sở dĩ mình bị nhốt vào tầng hầm là do gieo gió gặt bão.
Dù sao ngay từ đầu họ đã có xung đột với đoàn người Khương Dư Linh, nhưng Khương Dư Linh và đồng đội không tìm họ tính sổ. Chính họ lại tự tìm đến gây rắc rối để báo thù, nên mới bị bắt lại.
Điều này đủ để chứng minh lời nói của Hoa Vân Phỉ không sai. Ngay cả khi ở lại, Khương Dư Linh cũng lười tìm họ tính sổ.
Dù sao, người tự cao tự đại như Khương Dư Linh, sao lại để những con kiến như họ vào mắt chứ?
Về điều này, Nhiễm Niệm đương nhiên không đồng ý. Cô ta đứng một bên nghe họ nói, biết Khương Dư Linh lợi hại đến mức nào. Còn Ứng Hào và bọn họ vất vả lắm mới chạy thoát, vậy mà không chọn rời đi, lại tiếp tục ở lại khu biệt thự.
Họ điên rồi sao?
Nếu đối phương đêm nay tìm đến, thì họ làm sao bây giờ?
Nhiễm Niệm khó thở, không kìm được mở miệng chất vấn Ứng Hào.
Còn Ứng Hào thì nói: “Anh tin Vân Phỉ, cô ấy sẽ không lừa chúng ta.”
Ứng Hào vẻ mặt không cho phép bàn cãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760161/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.