Khương Nhĩ Phàm mới là người đáng lẽ phải ở tù mọt gông nhất.
Chỉ vì vài câu nói châm chọc, anh ta liền muốn hủy diệt em gái ruột của mình. Loại hành vi này, đã không chỉ có thể dùng hai từ độc ác để diễn tả.
Nhìn Khương Vân Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, Khương Dư Linh cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô biết mục đích của Khương Vân Thiên, chính là muốn dùng quan hệ huyết thống để ép cô về Khương gia, sau đó lại dùng thân phận người cha để ép buộc cô từ bỏ truy cứu trách nhiệm của Khương Nhĩ Phàm.
Nhưng liệu có khả năng không? Đó là điều tuyệt đối không thể nào.
Khương Dư Linh dứt khoát bày tỏ thái độ của mình. Tóm lại là, mặc kệ Khương Vân Thiên làm gì nói gì, Khương Nhĩ Phàm đều nhất thiết phải ngồi tù. Cô tuyệt đối không thể nào tha thứ cho Khương Nhĩ Phàm.
Còn về Triệu Ngọc —.
“Tôi cũng sẽ không tha thứ.”
“Vì tôi rất tốt. Người đã từng làm tổn thương tôi vĩnh viễn không đáng được tha thứ.”
Khương Dư Linh ném xuống những lời này, xoay người rời khỏi đồn công an, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt âm trầm đến tích ra nước của Khương Vân Thiên, và những lời Liễu Dư Mi lại một lần nữa dùng ơn sinh thành, đạo đức để ép cô.
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Khương Minh Châu và Khương Nhĩ Trác lại có da mặt dày đến vậy. Cô vừa ra khỏi đồn công an, hai người đã đuổi theo.
Khương Nhĩ Trác còn chưa nói gì, Khương Minh Châu liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760176/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.