Khương Nhĩ Trác đã chọn bán đứng Khương Nhĩ Càng vì tương lai của mình.
Không chỉ vậy, anh còn giúp Khương Dư Linh bắt được băng nhóm buôn người mà Khương Nhĩ Càng thuê. Sau đó đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Cuối cùng, anh làm chứng và nói với cảnh sát rằng tất cả là kế hoạch của Khương Nhĩ Càng.
Khương Dư Linh là nhân tài quan trọng của đất nước, vụ án của cô được chú ý đặc biệt. Thế là, đúng lúc Khương Nhĩ Càng còn đang đợi tin tức ở nhà, cảnh sát đến.
Cảnh này trông rất quen.
Liễu Dư Mi đang ở nhà cùng Khương Nhĩ Càng. Bà thấy nhiều cảnh sát xông vào thì run rẩy. Bà lập tức nhìn về phía Khương Nhĩ Càng, run giọng hỏi: "Nhĩ Càng, con, con làm gì?"
Khương Nhĩ Càng thuê người buôn người có kinh nghiệm. Anh ta không nghĩ đến khả năng băng nhóm buôn người sẽ bị bắt. Nhưng thấy nhiều cảnh sát như vậy, anh ta cũng sợ. "Mẹ, con... con... con tìm người bắt cóc Khương Dư Linh!"
"Mẹ, chuyện này hình như bị lộ rồi."
Khương Nhĩ Càng lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy bối rối như vậy. Khuôn mặt anh ta không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Anh ta quay người bỏ chạy. Các cảnh sát thấy anh ta chạy thì hô dừng lại.
Nhưng Khương Nhĩ Càng làm sao dừng lại?
Anh ta có một tương lai rất tốt. Ở nước ngoài còn có một công ty. Dù không lớn, nhưng với tuổi của anh ta thì đã rất khá.
Nếu bị bắt, liệu anh ta có bị đi tù chung thân như Khương Nhĩ Phàm không?
Anh ta không muốn thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760186/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.