Khương Dư Linh lặp lại lý do đã dùng để dọa dẫm cả nhà Khương Thâm cho Lý Vân Hương nghe. Ban đầu, Lý Vân Hương cũng không tin. Chỉ đến khi Khương Dư Linh dùng tay không bóp nát một cục đá ngay trước mắt, nàng mới chịu tin cái gọi là báo mộng hiển linh của Khương Dư Linh, và cũng rất nhanh chóng chấp nhận.
Dù sao thì ngay cả nàng, một người đã c.h.ế.t thảm, còn có thể sống lại lần nữa cơ mà.
Dư Linh có sức mạnh tự bảo vệ mình cũng là chuyện tốt.
Nỗi lo trong lòng Lý Vân Hương đã vơi đi một nửa. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở đời trước, nàng vẫn dặn dò Khương Dư Linh ngàn vạn lần phải cẩn thận người nhà họ Khương, bởi vì cả nhà Khương Thâm, thật sự không phải là người tốt.
Nhưng trước mặt người ngoài thì lại không phải như vậy.
"Dư Linh à, mười mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy, làm nhị thúc nhị thẩm lo muốn chết."
"Đúng vậy, nhị thúc nhị thẩm con đi vào núi tìm con tìm mệt cả hơi rồi."
Khương Dư Linh và Lý Vân Hương đang đứng ở ngã ba đường, rất nhanh đã có người nhìn thấy các nàng.
Khương Dư Linh đã mất tích hơn mười ngày, lần này vừa xuất hiện lập tức gây xôn xao. Dân làng hùa nhau, từng nhà mở cửa ra: "Dư Linh, con cuối cùng cũng về rồi, làm các thúc thúc thẩm thẩm sợ hết hồn."
"Đúng vậy, sau này không thể tùy hứng như thế."
"Con còn nhỏ đã không có phụ mẫu, nhị thúc nhị thẩm nuôi con lớn như vậy không dễ dàng, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760199/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.