Khương Thâm và Trương Xuân Hoa vốn tưởng rằng mình đã làm rất tốt, hoàn toàn không ngờ Khương Dư Linh còn sẽ tức giận, nhất thời ngẩn người. Nhưng rất nhanh, Khương Thâm liền phản ứng lại, kinh sợ hỏi: "Vậy, vậy con nói làm sao bây giờ?"
"Ta nói làm sao bây giờ?"
Khương Dư Linh nghiêng mắt nhìn Khương Thâm, cười lạnh một tiếng: "Cái gì cũng phải ta nói, ta còn cần ngươi cái nhị thúc này làm gì?"
"Dứt khoát để phụ mẫu ta bắt ngươi đi cho xong, dù sao ngươi đối với ta cũng không tốt, ngay cả một chút việc nhỏ cũng làm không xong."
Sắc mặt Khương Thâm trắng bệch: "Ta... Ta biết rồi."
"Ngày mai ta đi đến chỗ chú Lý Nhị ở đầu thôn bảo ông làm cho con một cái giường gỗ chạm khắc, lại làm một cái tủ quần áo. Sau đó liền đi trên trấn mua cho con một bộ chăn đệm mới, con thấy thế nào?"
Khương Dư Linh nhướng con: "Ngày mai?"
"... Dư, Dư Linh à, con xem, bây giờ trời cũng không còn sớm nữa."
"Phụ mẫu ta thích buổi tối ra ngoài."
Uy h.i.ế.p trần trụi, Khương Thâm sợ hãi, cuống quýt sửa miệng: "Vậy ta đi mua cho con ngay bây giờ."
Khương Thâm hoảng loạn bỏ đi.
May mà lúc trước Khương Dư Linh không động vào mặt Khương Thâm, bằng không tin tức ông ta bị Khương Dư Linh đánh một trận ngày mai phải truyền khắp cả thôn, giống như tin tức ông ta muốn bán Khương Dư Linh vậy.
Ông ta vừa ra khỏi cửa, liền có người hỏi ông ta có thật sự muốn bán Khương Dư Linh không.
Khương Thâm không dám nói dối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760201/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.