"Sao có thể chứ." Khương Thâm lập tức xua tay phủ nhận, thấy sắc mặt Khương Dư Linh thật sự khó coi, vội vàng nói thêm: "Ngày mai, ngày mai ta đi trên đường mua cho con."
Đều sắp bán nàng đi, Khương Thâm nào tiếc lãng phí số tiền đó. Chỉ có thể dùng chiêu kéo dài.
Khương Dư Linh cũng nhìn ra dụng tâm kín đáo của Khương Thâm. Nàng liền chờ ông ta ra chiêu đây. Vì thế, sau khi nhìn ông ta thật sâu một cái, nàng gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, ngày mai thì ngày mai. Ngày mai ngươi nếu còn không mua về, vậy đừng trách ta không khách khí."
"Dù sao đối phó ngươi, không cần phụ mẫu ta ra tay."
Trong mắt Khương Dư Linh tràn đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt Khương Thâm lập tức trở nên hơi khó coi, nhưng rất nhanh ông ta lại nở nụ cười, nói đảm bảo ngày mai sẽ mua về.
Vừa nghe lời này, Khương Dư Linh liền biết ông ta ngày mai sẽ động thủ. Lập tức cũng cao hứng lên: "Được rồi, vậy ta lại chờ ngươi một ngày."
Đợi được Khương Thâm, biết được thời gian ông ta động thủ, Khương Dư Linh liền hăm hở mang theo sữa đậu nành và canh gà đi tìm Lý Vân Hương. Nàng cũng không sợ ba người Trương Xuân Hoa sẽ bỏ gì vào sữa đậu nành hay canh gà. Dù sao tối qua ba người họ tin tưởng không nghi ngờ sự tồn tại của phụ mẫu nàng. Trong tình huống này, họ không thể nào có cái gan thêm thứ gì vào canh gà.
Ngày hôm qua lời nói của Khương Thâm trong thôn đã đạt được hiệu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760204/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.