Trên đời này đương nhiên không có kẻ ngu ngốc như vậy.
Hoàng Hựu Chi sở dĩ đến Đào Hoa thôn, cũng muốn nhập tịch ở Đào Hoa thôn, hoàn toàn là bởi vì một loại cảm giác định mệnh. Nàng ta luôn cảm thấy, nếu có thể ở lại Đào Hoa thôn, thì nàng nhất định có thể thu hoạch được rất lớn. Loại cảm giác này tới không hiểu được nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Sau khi trải qua một phen rối rắm, Hoàng Hựu Chi liền cùng Trương Xuân Hoa đưa ra giao dịch. Nàng ta đưa cho bà ta năm mươi lượng bạc, đổi lấy sự tha thứ cùng với việc bà ta cùng nàng đến Đào Hoa thôn.
Lại không ngờ xuất sư bất lợi, còn chưa tìm được thôn trưởng, đã bị đám thôn dân này chặn lại trong thôn, còn liên miệng mắng nàng là con gái kẻ g.i.ế.c người phạm tội.
Không chỉ có thế, ngay cả đệ đệ vất vả lắm mới dỗ được theo tới bây giờ cũng bị đánh, nàng càng bị mắng cho m.á.u chó phun đầu. Điều này khiến nội tâm Hoàng Hựu Chi vừa khó chịu vừa mờ mịt, bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không, bắt đầu nghĩ liệu mình có nên mang theo đệ đệ rời đi. Rốt cuộc cứ theo đà này, nàng ta cho dù thuận lợi ở lại, hẳn cũng không có ngày lành gì để sống.
Chính là cái ý nghĩ này, ở khoảnh khắc Hoàng Hựu Chi nhìn thấy Khương Dư Linh liền lập tức bị gạt sang một bên.
Rất kỳ quái.
Nàng ta luôn cảm thấy Khương Dư Linh không nên lành lặn đứng ở đây, còn được nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760214/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.