Lý Vân Hương không hề nghĩ tới Khương Dư Linh lại là cháu gái của đương triều Triệu tướng quân, cũng không nghĩ tới nguyên lai Thư Tấn An tới thôn, chính là để tìm Khương Dư Linh.
Nàng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được tình huống kiếp trước là như thế nào. Tâm tình vốn đã bình phục lại có chút xao động.
Nói cách khác, kiếp trước Thư Tấn An rõ ràng biết người nhà họ Hoàng là kẻ chủ mưu hại c.h.ế.t Khương Dư Linh, lại vì dục vọng cá nhân của mình, để Hoàng Hựu Chi dẫm lên thi cốt của Khương Dư Linh, dùng thân phận của nàng, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý.
Hai người này!
Hai người này thật là quá đáng hận!
Trong nhất thời, Lý Vân Hương liền có tâm trạng muốn quật xác Hoàng Hựu Chi. Bất quá Hoàng Hựu Chi bị thiêu đến chỉ còn một đống tro tàn, cùng ngày liền theo gió bay đi, dù có muốn quật xác cũng không có cách nào.
Còn Thư Tấn An...
"Dư Linh, ngươi muốn đi theo Thư Tấn An rời đi sao?"
Lý Vân Hương hỏi như vậy, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Khương Dư Linh gật đầu: "Ta đương nhiên là phải rời khỏi."
"Bất quá ngươi yên tâm, phụ mẫu ta sẽ đi theo ta cùng nhau rời đi."
Nói rồi, Khương Dư Linh lại lấy ra chính mình luyện tập vẽ bùa Bình An và bùa May Mắn, mỗi loại hai mươi lá, rồi nói cho nàng về công hiệu của hai loại bùa: "Vân Hương, sau này có lẽ ta sẽ không trở về nữa, ngươi nhất định phải tự bảo trọng."
Hốc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2760222/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.