Diễn kịch thì phải làm cho trọn.
Dù cho không gian kỳ lạ ở đường Hòa Bình chỉ là Kết Giới Phù cộng thêm Mê Tung Phù, nhưng mấy ngày trước, khi Khương Dư Linh đi qua con đường đó, cũng đã cố ý ở lại trong kết giới cả ngày để nghỉ ngơi.
Cô ngoan ngoãn trả lời Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cũng không nghi ngờ cô, chỉ là lại từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, nói: "Dáng dấp quả thật không tệ."
"Em là vào buổi sáng tiến vào không gian đó đúng không?"
"Vâng ạ."
"Sáng mai, cùng đi với ta."
Lăng Tiêu trực tiếp chốt hạ, nói xong liền định xoay người rời đi.
"Khoan đã!"
Khương Dư Linh vội vàng gọi hắn lại. Bước chân Lăng Tiêu hơi khựng, hắn quay đầu lại, mặt không biểu tình: "Bất kể người ở đó có phải Khương Dư Linh hay không, ta đều sẽ cho em thù lao nhất định."
"Em, em không có ý đó ạ." Khương Dư Linh liền nói: "Chỉ là mấy ngày nay em đi đường Hòa Bình, đều không vào lại được."
Đáy mắt trong sáng của cô ấy mang theo vài phần hổ thẹn.
"Em không chắc… liệu mình có còn vào được không gian đó nữa không."
"Không sao cả." Lăng Tiêu liền nói: "Khương Dư Linh tuy không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng cô ta quả thực rất quan tâm người nhà. Hiện giờ, người nhà cô ta đã để mắt đến em, thì cô ta không thể nào bỏ qua cho em được. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Tóm lại, em mỗi ngày chỉ cần phụ trách trang điểm xinh đẹp là được."
Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761169/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.