Khương Dư Linh nói cho Trương Dương và Lăng Tiêu biết, mình đã vào thôn ba ngày. Ngay khi vừa đến đây đã bị bắt làm phù dâu. Ngay từ đầu cũng rất sợ hãi, cũng cố gắng chạy trốn. Nhưng chạy tới chạy lui, đều chỉ loanh quanh trong thôn, hơn nữa sau khi chạy về còn phải tiếp tục trở lại làm phù dâu, mãi cho đến sáng sớm.
"Nhẫn đến hừng đông thì tốt rồi."
Khương Dư Linh nói như vậy.
Trương Dương và Lăng Tiêu đối với lời Khương Dư Linh bán tín bán nghi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cô: "Em nói em đến đây ba ngày, vậy ban ngày chúng tôi sao lại không thấy em?"
Khương Dư Linh liền vẻ mặt mờ mịt: "Em cũng không biết ạ."
Lăng Tiêu cau mày. Trương Dương lại hỏi: "Ba ngày thời gian, em ăn gì uống gì?"
"Đồ ăn trên hôn lễ này đều ăn được ạ."
Đồ vật trong phó bản, đều có thể ăn.
Tuy nhiên cô cũng biết Trương Dương và Lăng Tiêu sẽ không tin, ít nhất đêm nay họ sẽ không động bất kỳ đồ ăn nào ở đây.
"Mùi vị ngon lắm đấy."
Khương Dư Linh bổ sung một câu. Lăng Tiêu và Trương Dương nhìn Khương Dư Linh trong mắt liền thêm vài phần vẻ thương hại. Tuy nhiên họ cũng không vội phản bác Khương Dư Linh, sau khi tìm hiểu thêm một số tình huống từ cô, mới nói: "Tuy rằng thôn này rất có khả năng không thoát ra được, nhưng chúng tôi vẫn muốn thử xem. Em có muốn đi cùng chúng tôi không?"
"Thật sự ra không được đâu…"
"Em chỉ cần trả lời, muốn hay không muốn là được."
"Em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761174/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.