"Các người đã đi đâu?"
Khương Dư Linh và Trương Dương tìm thấy Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu đã khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Dương lại mang theo một tia sát ý khó phát hiện.
Rất rõ ràng hắn đã ghi hận Trương Dương vì tối qua đã không đến giúp hắn.
Khương Dư Linh thấy vậy nhưng không nói gì. Trương Dương liền nói: "Chúng em tối qua bị một đám quỷ ngăn chặn. Đám quỷ đó quả thực quá đáng, cứ ép chúng em ăn đồ vật bên trong, còn bắt uống rượu."
Lăng Tiêu nheo lại đôi mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt Khương Dư Linh: "Các người cũng bị đám quỷ đó cưỡng bức uống rượu sao?"
"Vâng ạ." Khương Dư Linh liền nói: "Nhưng em uống một ly đã gục, cho nên em đã yêu cầu đám quỷ đó đổi thành nước trái cây."
Lăng Tiêu: "……"
Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Đồ ăn của quỷ không thể ăn. Trương Dương lẽ nào không nói cho cô ấy sao?"
Trương Dương cười khổ nói: "Trong tình huống đó, chúng tôi làm gì còn lựa chọn đường sống."
"Nói cách khác, ngươi cũng uống rượu?"
"Tôi cũng yêu cầu đám quỷ đó đổi thành nước trái cây." Trương Dương thở dài: "Uống rất nhiều. Sau khi uống xong không có cảm giác khó chịu gì, cũng không biết rời khỏi đây sau có khó chịu không."
Trương Dương và Khương Dư Linh đều bị ép ăn đồ ăn của quỷ. Tuy Khương Dư Linh lúc trước đã ăn qua, nhưng điều này cũng khiến Lăng Tiêu trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761177/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.