Về phía Khương Dư Linh, sau khi đi cùng Lăng Tiêu, cô vẫn giữ vẻ mặt kinh hồn chưa định. Thỉnh thoảng cô lại sụt sịt hai tiếng. Lăng Tiêu nghe thấy hơi phiền lòng, nhưng khi nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng, trông yếu ớt đáng thương, sự khó chịu trong lòng hắn đột nhiên vơi bớt đi vài phần.
Hắn nói: “Đừng khóc nữa.”
“Ta đã nói rồi, ta sẽ không để cô ta g.i.ế.c muội. Sau này chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra nữa đâu.”
“Muội… muội biết…” Khương Dư Linh gật đầu lia lịa. Ánh mắt sau khi bị nước mắt rửa trôi trở nên đặc biệt trong veo, có thể nhìn rõ sự tủi thân và sợ hãi nơi đáy mắt cô: “Muội biết sư huynh sẽ bảo vệ muội mà…”
“Nhưng, nhưng mà muội có chút, có chút không kìm được.”
Khương Dư Linh nói xong liền cúi đầu, tiếp tục sụt sịt. Lông mi cô rất dài, trông như một chú bướm sắp sửa vỗ cánh bay đi.
Gương mặt nhỏ nhắn, có vài phần tái nhợt.
Trông càng thêm đáng thương và ngoan ngoãn.
Có điểm đáng yêu.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lăng Tiêu. Thật ra hắn không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ là Thư Nghiên quá phiền phức, lại còn hay gây chuyện, khiến hắn nghĩ rằng con gái thiên hạ đều như vậy. Vì thế hắn đối xử lạnh nhạt với bất kỳ cô gái nào, để tránh rước lấy phiền phức.
Nhưng bây giờ xem ra, nếu con gái đều giống Giang Tinh Ca, phiền phức một chút dường như cũng chẳng sao. Hơn nữa Giang Tinh Ca trông cũng không giống người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761186/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.