Sắc mặt của hai người đều không tốt chút nào. Trước đó, họ chưa từng nghĩ thiên phú của Khương Dư Linh lại tốt đến mức này.
“Chúng con đã biết.”
Thư Nghiên và Tằng Cẩn Trúc đồng thanh đáp.
Dù nội tâm đang dậy sóng đến đâu, họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt Tôn Lăng.
Lăng Tiêu thì lại rất vui vẻ. Dù sao Khương Dư Linh là do hắn dẫn vào, lại là sư muội của hắn. Cô có thiên phú tốt, mặt hắn đương nhiên cũng có thêm ánh hào quang.
Vì thế hắn dặn dò Khương Dư Linh: “Ta vẫn giữ lời nói cũ, có gì không hiểu cứ đến hỏi ta.”
Nói rồi, hắn lấy từ túi không gian ra một khối ngọc bội. Là ngọc Điền, không một chút tạp chất, nhìn rất ôn nhuận.
“Đây là khối ngọc bội ta tình cờ có được. Đường trưởng lão sau đã khắc lên đó một lá bùa không gian.”
Nói cách khác, khối ngọc bội này là một không gian trữ vật.
“Cảm ơn sư huynh.”
Mắt Khương Dư Linh cong cong, vui vẻ không thôi.
Khối ngọc bội này Thư Nghiên vẫn luôn muốn nhưng Lăng Tiêu chưa từng cho. Lúc này hắn lại dễ dàng tặng cho Khương Dư Linh. Thư Nghiên ghen tức đến đỏ cả mắt, nhưng sự nhẫn nhịn mấy ngày qua vẫn có tác dụng.
Cô ta cố nhịn, rồi lại cố nhịn, cuối cùng cũng nén xuống được. Gượng gạo nặn ra một nụ cười, lấy từ trong không gian ra một cuốn sổ: “Ngươi mới nhập môn, ta cũng không có gì tốt tặng ngươi. Đây là tâm đắc vẽ bùa của ta từ trước đến nay, ngươi cầm lấy mà xem đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-roi-thien-kim-that-da-tro-thanh-mot-nha-khoa-hoc-tai-ba/2761192/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.